Akiane Kramarik: Người vẽ gương mặt Chúa Giêsu và bí ẩn Phương Đông

Akiane Kramarik sinh ngày 09/07/1994, được sinh ra tại bang Illinois nước Mỹ, cô lớn lên trong một gia đình không có tín ngưỡng, không có đức tin. Cha của cô là ông Markus, là con của một gia đình gốc Nga theo đạo Công giáo, nhưng ông chưa từng tin vào điều đó. Còn mẹ là bà Foreli, người gốc Lithuania, cũng là một người vô thần. “Gia đình tôi không có gì liên quan đến Thiên Chúa cả, không ai biết cầu nguyện, hay đi nhà thờ bao giờ.” Akiane chia sẻ.

Akiane Kramarik: Người vẽ gương mặt Chúa Giêsu và bí ẩn Phương Đông

Gia đình Akiane không cho con đi học trường công hay tư vì sợ sẽ bị tiêm nhiễm các vấn đề tôn giáo. Bà tự dạy con tại nhà. Trong nhà cũng không có chương trình tivi, vì thế Akiane từ nhỏ đã có một lối sống đặc biệt, tách biệt hẳn với xã hội.

Năm Akiane 3 tuần tuổi, mẹ cô vô tình đã để cô ngã xuống đất chảy máu. Và đêm hôm ấy, điều kỳ lạ đã xảy ra. Một nữ tín đồ Tin lành xa lạ đã điện thoại đến và bảo với mẹ cô rằng “Bé gái Akiane sẽ có một tương lai rất thần kỳ”. Bà Foreli cảm thấy điều này rất kỳ lạ, nhưng cũng không quá bận tâm. Cho đến một ngày năm 1998, lúc Akiane 4 tuổi, cô cảm thấy trong tâm trí mình liên tục xuất hiện hai chữ “Thiên Chúa” rất mãnh liệt. Hai chữ mà cô chưa từng được nghe Cha Mẹ nhắc đến.

“Tôi bắt đầu tìm hiểu xem chữ đó có nghĩa gì hay là ai? Tôi thấy chữ đó thật kỳ diệu và quyền năng. Thì ngay hôm sau tôi được gặp Chúa. Ngài chỉ cho tôi thấy thiên đàng, thiên đàng đẹp lắm, và Chúa bắt đầu nói chuyện với tôi.”

Kể từ đó, Akiane thường xuyên có sự kết nối với Chúa. Cô kể với mẹ rằng, Thiên Chúa sống ở “Dinh thự ánh sáng”, một nơi thuần khiết và lộng lẫy, với những màu sắc không có trên thế giới, và Ngài đã dạy cô vẽ. Nét vẽ của cô bé hoàn toàn không hề giống như của một đứa trẻ 4 tuổi. Vì nó hoàn toàn tự nhiên và siêu thường đến kinh ngạc, không cách nào lí giải. Điều đó khiến người mẹ tưởng chừng như vô thần của cô bất ngờ cảm thấy kỳ lạ và lung lay. Bà tự hỏi, liệu Chúa có thật sự tồn tại?

Bà Foreli gọi cô bé lại và trò truyện về những gì cô đã trải qua. Akiane hào hứng kể lại:

“Thiên Chúa là đấng hiền từ, nồng ấm, và Ngài tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tuy vậy, khi nhìn vào Ngài lại không có cảm giác bị lóa mắt. Chúa khoác trên mình bộ trang phục màu trắng và chiếc khăn choàng màu tím. Akiane cũng thấy trên bàn tay ngài có một dấu ấn, mà theo cô đó là dấu ấn khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau đó Chúa dẫn cô đi xem vũ trụ thời quá khứ khi mới được tạo dựng và vũ trụ thời hiện đại. Cô còn được Ngài đưa đi thăm các dãy Thiên hà và những ngôi sao sáng rực, cùng vô số điều kỳ lạ trên thiên cung.

Akiane miêu tả trên thiên đường đều được làm bằng thứ gì đó giống như vàng và bạc, cánh cổng thì được làm bằng vàng và ngọc trai. Cây cối ở đây đều biết đi và nói chuyện, còn trái cây thì rất ngon. Thiên đường có rất nhiều loài thú lạ, và kỳ hoa dị thảo màu sắc rực rỡ, trong ánh sáng như pha lê mà trên thế gian không có. Các bông hoa ấy còn tuôn ra những giọt lưu ly vô cùng huyền diệu. Cô kể trên thiên đường cũng có âm nhạc, đó là thứ âm thanh tuyệt hảo mà trên thế gian không có.

Cô còn thấy cả thiên thần và thiên nhân, tất cả họ đều có cánh, nhưng duy nhất chỉ có Chúa Giêsu là không có. Người trên thiên đường ai cũng đều rất trẻ đẹp, chỉ từ 20-30 tuổi. Và may mắn lúc đó có bà ngoại của cô xuất hiện. Bà là người duy nhất có thể hiểu được các giấc mơ của cô và khuyến khích cô bé sáng tạo.

Khi cô 5 tuổi, một truyện kỳ lạ đã xảy ra. Một ngày nọ cô đột nhiên biến mất, như tan vào không khí. Cha mẹ của cô vô cùng hoảng sợ. Họ thông báo với cảnh sát. Tất cả đều được điều động vào công cuộc tìm kiếm cô. Sau mọi nỗ lực trong 10 giờ, họ vẫn không tìm thấy cô. Tới lúc gia đình gần như sụp đổ thì cô bỗng xuất hiện trước mặt họ và hoàn toàn bình an vô sự. Trước sự hốt hoảng của cha mẹ, cô thản nhiên nói:

“Mẹ tìm con có chuyện gì thế? Con ở với Chúa trên Thiên Đàng.”

Cô kể rằng cô chỉ ngủ thiếp đi và có một giấc mơ, rằng cô được Chúa đưa đến một nơi giống Thiên Đường, “Chúa cho con thấy một cuốn sách bằng ánh sáng, và trong đó con thấy rất nhiều chim bay ra. Mỗi lần đọc đến đâu đều có cả triệu ý nghĩa hiện ra. Cuốn sách trải dài vô tận, nhưng chỉ cần vài giây là con đã đọc hết.”

Cô kể rằng thời gian trên Thiên đường cảm giác chỉ mới một thoáng thôi, sau khi đọc sách xong thì Chúa lại đưa cô trở về với mẹ. Trên Thiên đàng cô đã nhìn xuống và thấy Cha Mẹ đang khóc nức nở. Tất nhiên là mọi người đều không tin những gì cô bé 5 tuổi nói.

Kể từ lần dạo chơi trên Thiên Đường, cô đã dành hết tâm huyết cho hội họa. Cảm hứng cho những bức tranh thường đến “trong mơ”. Vì vậy mà cô còn được gọi là “Em bé với những bức tranh trong mơ”.

Cô muốn vẽ ai nhất? Tức nhiên là người thầy của mình, nhưng mỗi khi định vẽ thì giọng nói và nụ cười của Ngài đều biến mất. Cô cảm thấy rất buồn và sốt ruột, cô cầu xin Thiên Chúa hãy gởi người mẫu xuống cho cô. Vì cô đã tìm hai năm qua mà không thấy ai giống hình ảnh Chúa mà cô đã thấy trên Thiên Đàng. Không lâu sau, bỗng một người thợ mộc xuất hiện trước cửa nhà cô để làm việc. Cô nhìn ra cửa và vui mừng reo lên:

“Chính là ông ấy!”

Sau khi thuyết phục được người này làm mẫu để vẽ Chúa Giêsu, cô lập tức vẽ bức tranh thần kỳ này. Trong quá trình vẽ, cô đã châm vào ngón tay út của mình để lấy ra một giọt máu rồi nhờ mẹ đến cửa hàng mỹ thuật để mua đúng màu sơn đó trước khi giọt máu đổi màu. Cô còn sử dụng những lọn tóc nhỏ của mình để vẽ lông mi cho Chúa Giêsu. Cuối cùng, sau 40 giờ miệt mài, bức tranh “Hoàng tử của hòa bình” (Prince of peace) đã hoàn tất, và sau này đã trở thành bức tranh lừng danh của cô.

Mặt sáng của Chúa đại diện cho sự thật, còn mặt tối đại diện cho những khổ đau mà Chúa phải chịu đựng.

Trong một buổi giao lưu tại viện bảo tàng tôn giáo, có nhiều người ngờ vực và hỏi rằng:

“Tại sao cháu chọn Cơ Đốc Giáo mà không phải tôn giáo nào khác?”

Cô trả lời:

“Cháu không chọn Cơ Đốc Giáo, cháu chọn Chúa Giêsu Christ, cháu vẽ và viết những gì Thiên Chúa đã cho cháu thấy. Cháu chẳng biết điều gì về các tôn giáo, nhưng cháu biết điều này. Thiên Chúa nhìn vào tình yêu thương của chúng ta.”

Cô cũng chia sẻ rằng:

“Tôi không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào, tôi thuộc về Chúa.”

Đó có lẽ là lí do vì sao cô vẽ bức tranh về Phật pháp. Cô cảm nhận rằng, Phật pháp là nhận thức đối với đạo đức và trách nhiệm, là sự hòa hợp giữa tâm linh và nhân tính. Nếu không trải qua rèn luyện thì không nhận thức được Phật pháp. Một tín đồ của Chúa lại nói về Phật pháp? Thật kỳ lạ?

Trên thực tế, điều này không có gì khó hiểu, trong thế giới của Chúa, không có giáo đường, không có thần điện, nhưng có pháp. Tranh của cô không chỉ xoay quanh vấn đề về tôn giáo, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc khác. Một số người nói rằng, các bức tranh của cô là để cảnh tỉnh con người trên thế gian.

  • Thứ ba 14/09/2021
  • 7520
Tra cứu